Thụy An một ngày lạnh giá nhưng ấm tình người. Trong những ngày cuối cùng của năm với thời tiết mưa lạnh, mọi người hối hả hoàn thành công việc, học tập để trở về nhà đón tết thì chúng tôi lên đường thăm các trẻ khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An (TT PHCN trẻ KTThụy An) với hy vọng mang chút hơi ấm của mùa xuân, tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ tới các em nơi đây.

Hà Nội vào buối sáng sớm lạnh giá kèm theo mưa gió, nhiệt độ ngoài trời lúc đó khoảng dưới 5 độ C ( Nhiệt độ thấp kỷ lục của Hà Nội trong khoảng 10 năm gần đây). Để chuẩn bị cho chuyến đi TT PHCN trẻ KT Thụy Anh ( Ba Vì), chúng tôi ( cán bộ, tình nguyên viên của CED) và các bạn sinh viên đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị những đồ, quà cho các em ở Trung tâm PHCN trẻ KT Thụy An và di chuyển đến địa điểm đã hẹn. 7h30’ chúng tôi có mặt tại Đại học Xây Dựng Hà Nội, mọi người gặp nhau chào hỏi vui vẻ dù ai nấy mặt, môi tái nhợt, bộ dạng lù xù như những chú gấu bông với những ao phao dày, chiếc mũ len, khăn trùm kín vì thời tiết quá lạnh buốt.Trước khi lên xe chúng tôi không quên chụp một bức ảnh tập thể kỷ niệm tại Trường.

( Hình 1:Các bạn sinh viên, cán bộ và tình nguyện viên CED tại ĐH Xây Dựng Hà Nội)

Khi mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì sự cố xảy ra với chiếc xe 45 chỗ mà chúng tôi đang ngồi, chú tài xế không đề máy được, chiếc xe đứng im máy không nổ, chúng tôi đã nói chuyện dí dỏm với nhau rằng “phải chăng thời tiết quá xấu và chiếc xe chùn bước không muốn đi”. Sau một hồi cố gắng vận hành chú tài đã đề cho xe khởi động được, mọi người đều vỗ tay vui mừng và chiếc xe đã lăn bánh bắt đầu cuộc hành trình Hà Nội - Thụy An (Ba Vì).Dọc đường đi các bạn sinh viên vui vẻ hào hứng, kể nhau nghe về những đồ dùng, những món quà của các bạn tự làm tặng cho các em ở Trung tâm và chụp ảnh kỷ niệm với nhau trên xe. Không khí vui vẻ và hào hứng tràn đầy sức sống tuổi trẻ và tình yêu hướng đến Thụy An đã xoa bớt đi sự lạnh giá của thời tiết những ngày cuối năm.

Hình 2: Những món quà do chính các bạn sinh viên tự làm.
Khoảng 10h chúng tôi đến nơi, bước xuống xe khoảng khắc đầu tiên chúng tôi thấy đó là các em đứng phía trong cổng ngó ra vẫy tay, gương mặt cười hớn hở khi thấy chúng tôi (Theo nội quy các em không được ra ngoài, có bảo vệ canh gác). Có một em bạo dạn chạy ra ngoài và em dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với tôi, em vín tay muốn tôi chụp ảnh cho em, tôi ngạc nhiên với sự tự nhiên của em, em như một mẫu ảnh chuyên nghiệp vậy em chủ động tạo dáng các kiểu: cười, tay tạo hình trái tim, hôn gió… để tôi chụp hình.

Khi đoàn chúng tôi vào Trung tâm được sự đón tiếp nhiệt tình của các anh chị cán bộ và các trẻ tại Trung tâm.

Hình 3:Một bé tại Trung tâm vui vẻ tạo dáng chụp ảnh
Hình 4: Các em xông xáo chạy ra giúp chúng tôi chuyển quà vào hội trường.
Hình 5: Mọi người xếp đồ và ổn định chỗ ngồi tại hội trường của Trung tâm


Trong chuyến đi này ngoài các hoạt động tham gia cùng các bạn sinh viên và các trẻ tại Trung tâm thì tôi được giao thêm một nhiệm vụ quan trọng đó là chụp ảnh, lưu giữ những khoảng khắc, những kỷ niệm của mọi người tại Trung tâm. Với vai trò ấy tôi có cơ hội quan sát tỉ mỉ các trẻ, các hoạt động và cảm nhận được tình cảm giữa các bạn sinh viên và các trẻ tại Thụy An qua những cử chỉ, ánh mắt quan tâm, nụ cười.

Tại hội trường sau phần giới thiệu của cán bộ Trung tâm và tặng quà kèm theo những lời chia sẻ động viên từ phía đoàn gửi tới cán bộ và các em tại Trung tâm thì nối tiếp là các hoạt động giao lưu văn nghê diễn ra vui nhộn.

Các tiết mục như hát, nhảy múa đến từ các em khuyết tật và các bạn sinh viên.

Hình 6: Các em tại Thụy An biểu diễn bài “ Ngày tết quê em”.

Hình 7: Tiết mục văn nghệ đến từ nhóm nữ sinh viên học bổng ĐH Xây Dựng.

Dọc chương trình giao lưu văn nghệ, tiết mục tạo ấn tượng, cảm xúc nhiều nhất đối với tôi và tất cả mọi ngừơi trong Hội trường đó là tiết mục nhảy bài ”Con heo đất” của các em câm điếc, dù các em không nghe và nói được nhưng bằng sự nhạy cảm, nghị lực các em cảm thụ âm nhạc qua các điệu nhảy với sự hướng dẫn của giáo viên tại Trung tâm, các em đã nhảy múa rất đều và đúng nhạc mà một số đứa trẻ bình thường chưa chắc đã làm tốt được như thế. Khả năng và nghị lực của các em khiến chúng tôi khâm phục, cảm thông và tạo động lực cho chính mình trước những khó khăn trong cuộc sống.
Hình 8: Tiết mục nhảy múa bải “ Con heo đất” cuả các em câm điếc tại Trung tâm

Các trẻ tại đây các em rất dễ gần và hòa đồng, các em cùng chơi, cùng học viết, đọc truyện với các chị sinh viên.Những món quà nhỏ như sách, bút những bông hoa, những đồ dùng nhỏ như găng tay, tất chân do chính bạn sinh viên chuẩn bị, các em đã rất vui mừng khi được nhận quà, một số em còn tranh giành nhau, đòi các chị hướng dẫn dùng ngay


Hình 9: Em bé thích thú khi được chị dạy viết tên của mình.
Hình 10: Một bạn sinh viên hướng dẫn bé trai gấp quả cầu.

Hình 11: Cô bé thích được các chị ôm ấp và bế ẵm như này.

Hình 12: Chị em quấn quít

Hình 13: Em tặng hoa chị nè, chúc chị luôn tươi như hoa.

Sau các hoạt động giao lưu cùng các em, chúng tôi được cán bộ Trung tâm đưa đi thăm quan nơi ở, khu vui chơi, khu trị liệu và dạy nghề cho các em.Ở đây mô hình trị liệu, hỗ trợ đầy đủ từ: Khám và chữa bệnh, phục hồi chức năng, hướng nghiệp, các em được học nghề phù hợp với khả năng của mình để sau này tự có kiếm sống nuôi bản thân. Một số nghề được đào tạo tại trung tâm như: Làm tranh đá, tranh thêu, đồ thủ công mỹ nghệ, làm hương trầm, làm hoa đá… các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và nguyên liệu. Các sản phẩm do chính các em làm được đưa ra thị trường tiêu thụ, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo thu nhập để phục vụ chính đời sống các em.

Hình 13: Ba cậu bé phụ trách quản lý xưởng hương trầm.

Sau chuỗi hoạt động vui chơi cùng các trẻ ở đây dù thời gian không dài nhưng các em khiến chúng tôi không khỏi xúc động bởi nghị lực sống và tình cảm của các em dành cho chúng tôi.

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay, theo lịch trình 15h30’ chúng tôi tập kết chuẩn bị lên xe trở về Hà Nội. Trước khi lên xe, lãnh đạo Trung tâm nói với chúng tôi rằng:” Thực sự cán bộ Trung tâm và các cháu ở đây rất phấn khởi vì sự quan tâm, nhiệt tình của đoàn không ngại đường xa, thời tiết mưa lạnh để đến thăm các cháu ở đây”.Trong giây phút chia tay các bạn sinh viên và các trẻ quyến luyến không rời, các em nắm tay chúng tôi và tiễn chúng tôi ra tận cổng, khi mọi người đã lên xe, các em đứng ở ngoài cửa xe giơ tay chào tạm biệt chúng tôi. Cảm giác ấy thật bồi hồi, xao xuyến như chia tay người thân mình vậy, ánh mắt hồn nhiên với nụ cười ấm áp của các em khiến chúng tôi không nỡ rời nơi đây.
Hình 14: Khoảng khắc chia tay của các em và các bạn sinh viên.

Chuyến đi lên Trung tâm PHCN Trẻ Khuyết tật Thụy An là một chuyến đi ý nghĩa và đáng nhớ của chúng tôi trước khi chuẩn bị về quê ăn tết. Tết đên xuân sang chúc cho các em tại Trung tâm PHCN trẻ khuyết tật Thụy An có cái tết đủ đầy, mạnh khỏe, ấm áp bên gia đình, chúc cho các cán bộ, nhân viên Trung tâm năm mới mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, luôn thành công trong sự nghiệp trợ giúp những người yếu thế trong xã hội và chúc cho những người bạn trong chuyến đi của tôi có một năm mới bình an, vạn sự như ý.

Hình 14: Đoàn chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ và các em tại TT PHCN trẻ KT Thụy An
Xem toàn bộ Albbum ảnh THỤY AN ĐI DỄ, KHÓ VỀ TẠI ĐÂY

 Thanh Tâm
 Theo BlogCED


1 comments:

  1. I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great posts. รู้ทันบาคาร่า

    ReplyDelete

 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top